Tìm đến lớp 6B, trường THCS Đồng Khởi vào một giờ học hát. Hôm nay, cả lớp cùng học bài hát bài “Ngày đầu tiên đi học”. “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ vỗ về yêu thương…”, khuôn mặt các học sinh ai cũng rạng rỡ khi thể hiện bài hát này, duy chỉ có một cậu học trò nhỏ con, da ngăm đen lại ngồi lặng lẽ, và sau đó là những giọt nước mắt lăn dài bên gò má. Đó là em Nguyễn Tấn Lâm, cậu bé mồ côi không cha không mẹ, cứ mỗi lẫn học những bài hát về cha, về mẹ, Tấn Lâm lại ngồi khóc khi nghĩ về mình, bởi em hiểu rằng, từ bây giờ cho đến hết cuộc đời, mãi mãi không bao giờ được mẹ dắt tay, vỗ về những lúc cô đơn, sẽ không bao giờ được cha ôm chặt mỗi chiều gió lạnh.
Theo chỉ dẫn của mọi người đến nhà nhỏ của Lâm, nằm tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, mới hiểu hết cuộc đời gian khó mà em phải trải qua. Cha mất vì căn bệnh lao phổi, đúng một tuần sau, ngay ngày làm tuần của cha, mẹ Lâm lên cơn đau tim và cũng ra đi mãi mãi vì căn bệnh nhồi máu cơ tim, nỗi đau mất cha chưa nguôi, giờ lại thêm mẹ mất, đó là nỗi bất hạnh tột cùng của tuổi thơ Tấn Lâm, một nỗi bất hạnh hiếm có trong số phận, cuộc đời của mỗi con người.
Cha mẹ qua đời quá đột ngột, Tấn Lâm không tin đó là sự thật, cậu bé mồ côi chỉ mới học lớp 6 cố gắng làm mọi việc trong gia đình để giúp ông bà ngoại. Bà ngoại thì bệnh tật liên miên, đáng thương hơn, ông ngoại Lâm năm nay đã gần 80 tuổi và mắc bệnh tim như mẹ em nhưng cũng ráng bán vé số có được đồng nào, hay đồng ấy. Tuy tuổi cao, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến đứa cháu ngoại mồ côi, nước mắt tuổi già lại rơi.
Vượt qua sự ngặt nghèo của cuộc sống, trong 5 năm liền, Tấn Lâm luôn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thầy Trần Văn Sáu, phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Khởi nhận xét “Lâm có hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong các hoạt động nhà trường em đều chấp hành tốt, bản thân em lại học rất giỏi”. Chính sự nghị lực bản thân mà nhiều học sinh xem Lâm như là một tấm gương sáng cần noi theo, Huỳnh Khánh My, học sinh cùng lớp, nói “Ai ai trong lớp cũng yêu quý bạn Lâm cả, bạn chính là tấm gương mà ai ai trong cần phải học tập theo”.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Lâm chỉ nghẹn lòng mà nói “Em có một ước mơ, nhưng có lẽ sẽ không thể nào làm được đó là mái ấm có cha và mẹ. Bây giờ em chỉ biết cố gắng học thật tốt để rồi khi lớn lên kiếm tiền làm điểm tựa cho ông bà ngoại”.
Lê Văn Phong